“Con nhà người ta thì ngày ngày tới trường, con em ngày ngày tới viện bệnh thần kinh. Tình trạng này kéo dài nữa thì vợ chồng em chẳng làm nổi gì mà ăn nữa. Nợ ngập đầu, con bệnh đau lấy tiền đâu mà nuôi dưỡng”, đó là tâm sự của chị Nguyễn Thụy Thanh Ngần.
Gia đình chị Nguyễn Thụy Thúy Ngần (48, tổ 2, ấp 10, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, Đồng Nai) sinh được hai đứa con, do ở địa phương kiếm đồng tiền khó khăn, hai vợ chồng gửi con lại cho cha mẹ lên thành phố làm công nhân.
Mỗi tháng, anh chị tranh thủ về nhà thăm con một lần và gửi tiền ông bà nuôi và chăm sóc hai đứa nhỏ bệnh thần kinh. Tuy phải xa nhà, xa con nhưng cuộc sống của cả gia đình vẫn ổn. Anh chị mong muốn đi làm ăn mấy năm có chút lưng vốn sẽ về gần nhà mở cửa hàng nhỏ vừa bán hàng vừa chăm lo cho con ăn học.
Trời không chiều lòng người, ước mơ của anh chị chưa trở thành hiện thực thì cậu con trai Phạm Anh Tú 4 tuổi ngã bệnh. Căn bệnh bạch cầu tủy của cậu con trai thứ 2 kéo dài khiến gia đình chị tốn nhiều công sức và tiền bạc.
Theo chị Ngần kể, trước khi phát hiện bé Tú bị bệnh một thời gian cháu cũng đã có triệu chứng nhưng gia đình không phát hiện ra. Cách đó mấy tháng, khi chị gọi điện về bà nội cũng nói thời gian này thấy Tú bụng to, đi khám thì nghĩ cháu nóng gan.
Mặc dù vậy nhưng Tú không kêu đau và vẫn ăn uống bình thường nên không ai nghĩ Tú mắc bệnh. Chỉ tới khi hai ông cháu đùa giỡn vô tình chạm vào bụng cháu ông của Tú mới thấy trong bụng có một khối cứng.
Khi bé Anh Tú chưa bị bệnh hai vợ chồng anh chị mỗi tháng cũng thu nhập khoảng 6-7 triệu. Nay một người phải nghỉ việc để chăm con nên thu nhập bị giảm sút. Rất nhiều khoản phải chi từ tiền thuốc men, tiền nhà, điện nước, đi lại, sinh hoạt… nên luôn bị thiếu hụt.
Mặc dù bé Anh Tú có bảo hiểm y tế, nhưng những thuốc ngoài danh mục bảo hiểm lại là những thuốc đắt mà gia đình phải trả. Thời gian đầu điều trị cho con anh chị còn có thể vay chỗ nọ mượn chỗ kia để lo cho con. Thời gian điều trị kéo dài tiền không làm ra, tiền vay cũng không thể nên nhiều những toa thuốc ngoài đắt giá anh chị không thể mua nổi.
Chia sẻ với chúng tôi chị Thanh Ngần cho biết: “Tội cháu lắm chú ơi. Nó trẻ con có biết gì đâu. Cứ thấy cái gì đẹp hay cái gì ngon là nó đòi mẹ mua. Tiền không có nên cứ phải nói dối cháu. Bây giờ có một mình bố cháu đi làm đồng lương có được bao nhiêu mà phải chi nhiều thứ quá. Cái gì cũng tiền, ngủ cũng mơ tới tiền.
Thời gian đầu thì còn vay chỗ nọ mượn chỗ kia, vay nhiều rồi cũng hết. Nhiều lúc hết tiền không kiếm đâu ra mẹ con chỉ còn nước ngồi ôm nhau mà khóc. Có những hôm không có tiền hai mẹ con lại ở nhà chờ kiếm tiền để lên bệnh viện. Vì bệnh viện quá đông tôi xin cho cháu điều trị ngoại trú sáng đi tối về vì đằng nào cũng phải thuê phòng trọ”.
Khi chúng tôi tiếp xúc với cậu bé Phạm Anh Tú, cậu bé rất hiếu động và hồn nhiên. Em vô tư đùa nghịch chẳng cần để ý đến xung quanh và có lẽ cũng chẳng thể hiểu căn bệnh em đang mang và nỗi lo lắng của cha mẹ. Khi chúng tôi giơ máy ảnh chụp em tự tạo dáng và cười rất tươi. Có lẽ em đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để em giữ mãi nụ cười trên môi bệnh thần kinh.
Liên hệ quảng cáo
Yahoo: langtukhongtingdau_900
Top
Comments[ 0 ]