Để có cơm gạo duy trì sự sống của chính mình và gia đình, bất chấp sóng to, gió lớn, ngày ngày ngư dân thôn Kô Kiều (xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) vẫn miệt mài trầm mình xuống dòng chảy buốt giá đập, nạy những con hàu, vẹm bám chặt vào san hô bệnh thần kinh viem dai trang .
Cuộc sống gắn liền với những cơn cuồng nộ không có điểm dừng của thủy thần vẫn không cản ngăn được khát vọng thoát khỏi cảnh đời cơ hàn, vun đắp giấc mơ con chữ cho con cháu của nhiều người trong họ.
Đối mặt với nhiều mối nguy
5h sáng, trong gió lạnh mù sương, nhiều thanh niên thôn Kô Kiều lầm lũi tiến ra biển. "Đây là thời điểm con nước bắt đầu rút để lộ những dãy đá ngầm có nghêu-sò-ốc-hến bám vào. Khoảng 10h trưa nước lên cao, để sống được phải chạy đua với thời gian. Lắm khi con nước giựt nhanh thì tụi này phải thức dậy lúc 3 giờ sáng".
Tánh, 24 tuổi, nhà ở đầu thôn, trụ cột của gia đình "mẹ già, cha yếu, vợ mọn, con thơ 3 đứa" trong lúc chỉnh trang mớ đồ nghề gồm búa chim, kính lặn, dao mũi khoằm… cho biết: "Tụi tui là nông dân nhưng không sống được với đồng ruộng do đất đai cằn cỗi, mình lại không vốn liếng nên phải gửi đời với đại dương. Chỉ cần tìm mấy khối đá ngầm có hàu, vẹm bám vào rồi cạy, nạy. Hôm nào có nhiều thì đổi được dăm bảy ký gạo và dư chút đỉnh, lúc hẻo chỉ đủ giải quyết bữa cơm sống qua ngày".
Các cô gái cào cát.
Càng tiến gần ra biển, gió thổi mỗi lúc một lạnh căm. Bình minh ló rạng thúc giục nhiều chàng trai, cô gái xăng xái túa ra các ghềnh gộp đặng bủa, đập, cạy, nạy… Lúc này đây trên bờ bãi Tân Thắng có hàng chục con người đang còm lưng, mắt dán chặt vào các khối đá.
Không tiếng nói cười, lúc này chỉ có âm thanh ầm ầm của sóng vỗ vào các tảng đá ngầm và tiếng gió rít rợn người. Trong bản hòa tấu dữ tợn của thiên nhiên lúc mờ sáng, tôi nghe rõ mồn một tiếng đánh răng lộp cộp của nhiều phận người đang kiếm miếng ăn từ biển.
Năm nay 26 tuổi, lấy chồng khi vừa tròn mười tám, chị Xuân là mẹ của 3 đứa con, cháu nhỏ nhất "chưa được 2 tuổi". "Em phận đàn bà nhưng là trụ cột của gia đình. Ông xã lúc trước cũng bám bãi cạy vẹm, đập hàu nhưng do phải thức khuya dậy sớm, lại liên tục trầm mình trong nước lạnh nên ảnh bị lao phổi". Trước ánh nhìn ái ngại của khách, chị tự an ủi: "Như ông xã em còn may chứ có người bị tai nạn nghề nghiệp thê thảm lắm!".
Anh thanh niên tên Phúc với tay nghề nạy vẹm duy trì khát vọng con chữ cho đứa em trai đang học lớp 10 trường huyện.
Chuyện dân bờ bãi do vừa đói lạnh vừa hoa mắt gõ nhầm búa vào chân để rồi bị dập xương, bứt ngón cũng không có gì lạ. "Sợ nhất là bị trúng gió độc. Có người đang yên lành bị gió nhập liền té nhào, đầu đập vào đá sưng vù. Vết thương sau đó lành hẳn nhưng di chứng về mặt thần kinh vẫn còn đó". Chỉ tay về phía một thanh niên tuổi ngoài 20 đang ngồi bó gối trước biển vừa vốc cát vừa cười, chị Xuân xót xa: "Nạn nhân gần đây nhất đó. Nó bây giờ lúc tỉnh lúc mê".
Vẫn khát vọng một ngày mai tươi sáng
Chịu không siết với cái cực, cái khổ và viễn cảnh đói ăn, khát mặc, ngày càng nhiều thanh niên ở thôn Kô Kiều bỏ lên thành phố làm công nhân nuôi hy vọng đổi đời. "Những đứa hiện còn do không nỡ xa cha mẹ già yếu, vợ mọn con đau. Nhưng dù có vợ chồng xa cách thì đám trẻ vẫn lạc quan, vẫn cố gắng chắt chiu, dành dụm. Nhiều đứa còn nỗ lực cho con cái đến trường học chữ nghĩa nữa đấy".
Nói đến đây, bất chợt trên gương mặt tràn đầy vết nhăn của ông Nguyễn Văn Son, người có "con dâu bám biển, con trai bám phố", bỗng giãn ra. Ông khoe con dâu ông giỏi lắm, bám đá nạy hàu mà nuôi sống năm miệng ăn. "Tiền chồng làm công nhân hàng tháng gửi về nó giữ nguyên, hai vợ chồng bàn bạc tiền đó chỉ lo cho con đến lớp".
Bà Tám Nậu lạc quan: "Nghèo cỡ nào thì vợ chồng nó vẫn cố gắng cho con đến trường học chữ. Nhờ vợ chồng nó giỏi gồng gánh gắng gượng mà hai cháu nội tôi, đứa sắp tú tài, đứa vào đại học rồi đấy".
Tiễn chúng tôi về với chốn Sài thành phồn hoa, chị Xoa trải lòng: "Nhiều khách du lịch đến đây ví cái nghề của chúng tôi như công việc của con dã tràng cố se cát lấp biển đông, càng cố lao động càng nghèo. Họ nào biết dẫu khó khổ trăm bề nhưng dân bám biển vẫn khát khao bứt phá, vươn lên”.
Thật xúc động khi nghe ông Son, bà Nậu và nhiều người khác trò chuyện, dân Kô Kiều tuy nghèo tiền nghèo bạc nhưng ý chí, nghị lực thì giàu lắm! Hơn nữa mọi người luôn sống yêu thương, đùm bọc, sẵn sàng sẻ chia nên một ngày mai tươi sáng sẽ không phải là khái niệm xa vời.
Liên hệ quảng cáo
Yahoo: langtukhongtingdau_900
Top
Comments[ 0 ]